Julian cảm thấy đau đớn khi nghe giọng nói cay đắng của Kyrian. Đây
không phải người đàn ông mà anh đã biết khi còn ở Macedonia. Kyrian của
xứ Thrace luôn là một con người vui vẻ đầy nhiệt huyết với trái tim sôi nổi.
Người đang đứng trước mặt anh lúc này là một người hoàn toàn không còn
sức sống. Luôn đề phòng. Luôn nghi hoặc và lạnh lùng.
“Có phải vì vậy mà cậu trở thành Kẻ Săn Đêm không ?” Julian hỏi.
“Ừ.”
Julian nhắm mắt lại, anh cảm thấy vừa thương hại lại vừa giận dữ cho
người bạn của mình. Hình ảnh Kyrian hàng thế kỷ trước cứ lặp đi lặp lại
trong đầu anh. Một đôi mắt luôn cười, và rất lém lỉnh. Kyrian là người sống
nồng nhiệt và luôn yêu đời nhất mà anh từng gặp. Một tâm hồn hào phóng,
một con người tốt bụng và một trái tim quả cảm, lúc nào Julian cũng cảm
thấy thua kém Kyrian và đôi khi nó khiến anh cảm thấy muốn ghét thằng
nhóc ưa phá bĩnh và kiêu ngạo đó. Nhưng ghét Kyrian lại là chuyện không
thể nào.
Valerius đã làm gì với cậu ?” Julian hỏi.
Kyrian hít một hơi thật sâu. “Tin tớ đi, cậu không muốn biết rõ từng chi
tiết đến thế đâu.”
Julian cảm thấy hình như Kyrian có chút không thoải mái khi những hồi
ức xưa ùa về. “Sao hả ?”
“Không gì.” Kyrian trả lời nhanh.
Julian nghĩ về vợ Kyrian. Dáng người nhỏ, mái tóc vàng óng ả, Theone
xinh đẹp hơn Helen của thành Troy rất nhiều. Julian chỉ mới gặp ả có một
lần, và từ khoảng cách rất xa. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn hiểu tại sao
Kyrian lại mê mẩn cô nàng đến vậy. Từ ả toát ra một thứ hào quang kỳ ảo
của gợi cảm, và nhục dục.