“Những tháng ngày tuổi trẻ vinh quang.” Kyrian buồn bã nói.
Nhìn vào vai mình, Kyrian thoa đều lớp thuốc lên chỗ bị bỏng. Hơi tê tê,
nhưng anh đã quá quen với đau đớn, và anh đã từng bị những vết thương
nghiêm trọng hơn thế này nhiều.
Julian nhìn chăm chăm anh thăm dò. “Bọn La Mã bắt cậu là vì tớ đúng
không ?”
Kyrian bắt gặp tia hối hận trong mắt Julian. Anh cúi đầu tiếp tục bôi
thuốc.
“Lúc nào cậu cũng quá nghiêm khắc với bản thân, Julian. Đó không phải
là lỗi của cậu. Sau khi cậu đi, tớ đã bắt đầu một cuộc thập tự chinh đẫm
máu để chống lại bọn chúng. Tớ đã tự mình quyết định số phận của chính
mình, không liên quan gì đến cậu hết.”
“Nhưng nếu tớ ở đó, tớ sẽ không để cho bọn chúng bắt được cậu.”
Kyrian khịt mũi. “Lúc nào cậu cũng giỏi trong việc kéo tớ ra khỏi hàng
núi rắc rối, chuyện đó thì không nghi ngờ gì nữa. Nhưng làm sao cậu có thể
cứu tớ khỏi bản thân tớ được chứ. Cho dù có cậu ở đó hay không, bọn La
Mã cũng đều sẽ tìm được một chỉ huy người Macedonian để đóng đinh thôi.
Tin tớ đi, bị giam trong cái cuộn đó thì vẫn kinh khủng hơn là đối diện với
Scipio hay Valerius.”