Kyrian thở ra vẻ không sao tin nổi. Anh đã từng nghe nói về lời nguyền
đó. Người vướng phải lời nguyền đó sẽ bị hành hạ trong đau đớn. Vậy mà
người bạn đầy kiêu hãnh của anh lại phải nếm trải lời nguyền đó, hẳn đó
phải là một khoảng thời gian rất vất vả, rất đau khổ. Julian thuộc tuýp người
không thích bị kẻ khác áp đặt. Cho dù kẻ đó có là thượng đế hay các vị
thần.
“Vậy mà cậu lại cứ gọi tớ là thằng điên,” Kyrian nói. “Dù sao thì tớ
cũng chỉ chống lại đội quân La Mã, trong khi cậu thì lại chống lại cả một lời
nguyền.”
Julian đưa cho anh tuýp thuốc bôi trị phỏng. Khi anh lên tiếng, giọng
anh nhỏ và hơi nặng. “Tớ cứ luôn muốn biết sau khi tớ đi khỏi, chuyện gì
đã xảy đến với…”
Kyrian ngước đầu nhìn lên và anh bắt gặp sự thống khổ trong ánh mắt
Julian. Anh biết, chỉ nói đến cái tên đó thôi cũng là quá đau đối với bạn
mình.
Cho tới tận bây giờ, bản thân anh vẫn còn cảm thấy đau đớn với cái chết
của con trai và con gái Julian. Mái tóc vàng óng ả, đôi má hồng hồng,
chúng trông thật xinh đẹp và hoạt bát không thể tả. Chúng khiến Kyrian
cảm thấy thật ganh tị.
Chúa ơi, anh thật muốn có một gia đình của chính mình và những đứa
con của riêng mình. Mỗi lần đến nhà Julian, anh đều khát khao có một cuộc
sống như vậy.
Đó đã từng là những thứ mà anh khao khát. Một ngọn lửa yên bình,
những đứa trẻ đáng yêu, một người vợ thương yêu mình. Chỉ là những thứ
rất giản đơn. Nhưng vĩnh viễn đó là những thứ nằm ngoài tầm tay với.
Bây giờ, khi đã trở thành Kẻ Săn Đêm, ước vọng đó trở thành bất khả
thi.