“Cậu thì lúc nào cũng chỉ thích dùng đến nắm đấm thay vì cái đầu.” Một
cảm giác thư thái chạy dọc khắp cơ thể Kyrian khi nghe thấy câu nói thân
quen đó. Anh không thể nhớ nổi Julian đã nói câu đó bao nhiêu lần từ thời
Hy Lạp cổ đại. Suốt ngần ấy thế kỷ, anh rất nhớ người bạn và cũng là người
thầy của mình. Julian là người duy nhất mà anh chịu lắng nghe. Một trong
số ít những người anh thật sự kính trọng.
Kyrian xoa xoa hai bàn tay. “Tớ biết, nhưng buồn cười nhất là lúc nào tớ
cũng nghe thấy giọng cậu van vỉ trong đầu, bảo tớ phải bình tĩnh.” Anh
trầm giọng, nhại theo Julian bắt chước theo âm sắc thô ráp của vùng
Spartan. “Chết tiệt, Kyrian, chẳng lẽ cậu không thể cân nhắc một tí trước
khi làm chuyện gì sao ?”
Julian lặng thinh.
Kyrian biết Julian đang nghĩ chuyện gì. Đó cũng là hồi ức vừa cay đắng,
vừa ngọt ngào cứ tràn về trong anh từng đêm khi anh chợt nhớ về quá khứ.
Đó chính là hình ảnh của một thế giới đã từ lâu không còn tồn tại. Đó là
hình ảnh của những con người, những gia đình vốn đã vĩnh viễn chỉ còn là
hồi ức và cảm giác mất mát đau thương.
Đó đã từng là một thế giới rất đặc biệt. Đó là sự ấm áp khởi thủy của trái
tim. Cho tới tận bây giờ, Kyrian như vẫn còn ngửi thấy mùi dầu tỏa ra từ
những ngọn đèn treo trong nhà. Anh như vẫn còn cảm nhận được những làn
gió Địa Trung Hải mát lạnh, ngập hương thổi nhẹ qua nhà.
Trái với suy nghĩ của Kyrian, Julian lục tìm trong hộp cứu thương một
túi nước đá hiện đại.
Khi tìm thấy túi nước đá, Julian kéo cái nắp đậy, giải phóng ra phần gel
mát lạnh, và giữ rịt nó trên vai Kyrian. Kyrian rùng mình khi vùng da chạm
vào túi đá lạnh.