“Cho tớ xin lỗi về cú sấm sét đó.” Julian nói. “Lẽ ra tớ phải…”
“Có phải lỗi của cậu đâu. Cậu cũng đâu biết là chính tớ đã tự trao đổi
linh hồn của mình. Khi gặp nhau lần đầu, tớ cũng đâu có tự giới thiệu bằng
cách nói xin chà tôi là Kyrian. Tôi không có linh hồn, còn anh thì sao ?”
“Chẳng buồn cười chút nào.”
“Tất nhiên rồi. Có bao giờ cậu đánh giá cao sự hài hước của tôi đâu.”
“Đó là vì cậu cứ phát huy mấy cái trò đó khi chúng ta phải đứng ngay
ngưỡng cửa của cái chết.”
Kyrian nhún vai, thầm ước phải chi cơn đau không đến nỗi như cắt
mỏng cánh tay anh thành từng lát. “Thế cậu muốn mình phải nói gì đây ?
Tớ tồn tại là để trêu chọc ông già Apollyon.” Kyrian gạt túi đá ra khỏi tay
Julian rồi đứng lùi về sau. “Còn cậu thì sao, dạo này thế nào rồi. Tớ nghe
nói là cậu và gia đình đã bị Scipio bắt đi và xử tử.”
Julian chế giễu. “Đúng thế thì vẫn còn tốt. Là Priapus đã giết chết gia
đình tớ. Khi phát hiện ra cả gia đình đã bị giết, tớ bỗng nhiên biến thành
Kyrian và cứ đi theo truy lùng gã.”
Kyrian nhướng mày khi nghe câu nói đó. Theo những gì anh biết, Julian
chưa bao giờ là một người bốc đồng. Người đàn ông này, trước bất kỳ tình
huống nào cũng luôn giữ bình tĩnh, phân tích kỹ càng mọi thứ. Và đó cũng
chính là một trong những lý do khiến Kyrian thích anh ta. “Cậu đã hành
động mà không suy nghĩ gì sao ?”
“Đúng thế đó. Và tớ đã phải trả giá cho điều đó.” Anh khoanh tay trước
ngực khi bắt gặp ánh nhìn như dán chặt vào cơ thể của Kyrian. “Priapus đã
nguyền rủa và giam tớ vào trong một nơi bí mật. Tớ đã phải sống hai ngàn
năm như một tên nô lệ tình dục cho đến khi được vợ tớ cứu thoát.”