Kyrian không thể tưởng tượng nổi sự sợ hãi mà Julian phải gánh chịu
mỗi khi nhớ về những đứa con đã mất. Anh chưa bao giờ từng thấy một ai
lại yêu con như Julian. Anh vẫn nhớ hình ảnh cậu nhóc Atolycus năm tuổi
đã thay cái lông ngựa trên chiếc mũ sắt bằng một chiếc lông chim để tặng
cha trước khi bọn họ lao vào cuộc chiến. Julian đã từng là một trong những
người chỉ huy đáng sợ nhất của đội quân Macedonian, nhưng để không làm
con trai thất vọng, anh vẫn tự hào đội món quà của con trai ngay trước hàng
quân. Không một ai dám cười nhạo. Ngay cả Kyrian.
Anh hắng giọng, cố không nhìn Julian.
“Tớ đã chôn Callista và Atolycus trong khu vườn nhìn ra biển mà chúng
nó thường chơi đùa. Gia đình Penelope chăm sóc cho cô ấy, tớ cũng đã đưa
xác của Iason về với cha của cậu ấy.”
“Cám ơn.”
Kyrian gật đầu. “Ít nhất thì tớ cũng phải làm được những điều ấy. Với
tớ, cậu không khác nào anh em ruột thịt.”
Julian cười gượng gạo. “Có phải vì thế nên cứ lúc nào gây sự là lại chạy
đến chỗ tớ không thế ?”
“Thì cũng phải có người như thế chứ. Dù mới hai ba nhưng trông cậu
lúc nào cũng nghiêm túc và chững chạc.”
“Không giống cậu chút nào chứ gì”
Kyrian như chỉ lơ mơ nhớ lại một Kyrian mà Julian đã từng quen biết từ
ngàn năm trước. Một con người tự do, lúc nào cũng sẵn sàng đâm đầu vào
một trận đánh nào đó. Một kẻ nóng nảy và khờ khạo.
Cũng lạ là Julian vẫn chưa giết chết anh. Nhẫn nại của con người cũng
phải có giới hạn.