vội đó.”
“Nghe có vẻ giống ai đó nhỉ.” Julian nói.
Những lời nói đó hình như nhằm ám chỉ Kẻ Săn Đêm.
“Thôi nào,” Julian nói, bế Vanessa trong lòng Kẻ Săn Đêm và đặt con bé
đứng xuống đất mặc cho nó kêu ré lên phản đối. “Giờ thì theo tớ lên lầu và
xem xem vết thương đó thế nào.”
Amanda đứng ở hành lang, không biết phải làm gì. Cô có cả triệu câu
hỏi cần có câu trả lời, và nếu như không phải vì Kẻ Săn Đêm đang bị
thương, cô sẽ theo họ lên lầu để hỏi cho rõ. Nhưng Julian nói đúng. Vết
thương lồ lộ đó cần phải được chăm sóc.
Nhìn tiếc nuối về phía cầu thang, cô xoay người về phía Grace. “Chị thật
là tuyệt khi vẫn có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh thế này. Thần thánh cứ
thoắt ẩn thoắt hiện, khách đến thăm thì quần áo dính đầy máu, còn có cả
sấm chớp ngay trong nhà nữa chứ. Em cứ tưởng là chị sẽ sợ chết khiếp lên
kia, nhất là trong khi đang bụng mang dạ chửa thế này.”
Grace cười rộ khi đẩy Vanessa đang kêu khóc ầm ĩ quay trở lại phòng
khách. “À, mấy năm gần đây, chị đã bắt đầu quen với việc mấy vị thần Hy
Lạp cứ hiện ra rồi biến mất khắp xung quanh mình rồi. Còn những chuyện
khác thì chỉ là chị không muốn nghĩ tới mà thôi. Kết hôn với Julian thì phải
chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bình tĩnh.
Amanda cười cười khi nghe lời nói đó, nhưng một phần trong cô đang
không ở đó, phần nửa kia đang quẩn quanh ở cầu thang, thắc mắc về quá
khứ của Kẻ Săn Đêm. “Có phải Kẻ Săn Đêm – hay phải gọi là Kyrian nhỉ -
cũng là một vị thần không ?”
“Chị không biết. Theo những gì Julian kể, thì hình như Kyrian từng là
một con người, nhưng nội tình thì chị cũng mù mờ như em thôi.”