Kẻ Săn Đêm nhíu mắt nhìn Julian. “Nhớ tới cái sở thích lúc nào cũng
chỉ trích hành vi của tôi, thì chỉ nghĩ đến những gì anh ta có thể nói với cô
đủ khiến tôi rùng mình.”
Grace cười to. “Không nói xấu gì đâu. Nhưng có thật là anh đã từng nhét
nguyên một con ngựa chưa thiến vào-“
“Julian!” Kẻ Săn Đêm vỗ vai bạn. “Thật không thể tin là cậukể cho cô
ấy nghe chuyện này.”
Julian co rụt vai lại trước phản ứng của bạn. “Tỏ vẻ ngây thơ trước áp
lực chẳng phải là thế mạnh của cậu sao ?”
Grace đặt tay lên cái bụng to như cái trống, thở hổn hển. Julian chồm tới
nắm tay vợ, trông có vẻ lo lắng.
Grace cố hít thở thật sâu trong khi vùng bụng không ngừng nhấp nhô,
môi cô vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo. “Xin lỗi, em bé cứ đá như một
con la.”
Kẻ Săn Đêm nhìn chằm chằm vào bụng của Grace, mắt anh ánh lên tia
kỳ lạ. Trong một lúc, Amanda có thể thề là cô thấy đôi mắt đó hình như
đang bừng sáng.
“Lại một thằng cu nữa sao,” anh nói, giọng xa xăm.
“Làm sao anh biết ?” Grace nhạc nhiên hỏi trong khi không ngừng đưa
tay xoa xoa vùng bụng. “Tôi chỉ mới biết hôm qua thôi.”
“Anh ấy có thể cảm nhận linh hồn đứa trẻ.” Julian lặng lẽ nói. “Đó chính
là một trong số những năng lực bảo vệ của Kẻ Săn Đêm.”
Kẻ Săn Đêm nhìn Julian. “Thằng bé sẽ lớn lên rất mạnh mẽ. Đầy lòng
nhân ái, sẵn sàng chia sẽ với người khác nhưng cũng là một chàng trai nóng