“Kyriam, đợi đã.”Julian ngăn anh ta. “Cậu không ể mang vết thương thế
này mà chạy ra ngoài kia được.”
Gương mặt Kẻ Săn Đêm trở nên lãnh khốc. “Cậu cũng biết luật Adelfos,
tôi phải tự mình giải quyết chuyện của mình.”
“Nhưng không phải hôm nay.”
“Nếu hắn ở lại đây,” Aphrotide nói. “Chúng ta phải đi.”
Julian nhìn mẹ mình rồi gật đầu. “Con biết rồi mẹ. Cám ơn vì đã giúp
cậu ấy. Gặp mẹ sau.”
Aphrotide nhanh chóng biến mất. Hephasestus đặt Niklos xuống rồi
cũng biến mất tăm.
“Julian ?” Grace gọi vọng ra từ ghế. “Em cho Vannessa chạy ra được
chứ ?”
“Không sao đâu,” anh nói.
Amanda nhận thấy nỗi buồn man mác trên gương mặt Kẻ Săn Đêm khi
hai đứa bé sinh đôi chạy ào đến chỗ ba chúng.
Niklos nhìn cô dáng điệu vui vẻ, láu táu nói gì đó trong khi đưa tay ra.
Amanda nắm lấy tay nó, ôm nó vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm mại óng
ả.
Ấm áp trong vòng tay cô, thằng bé cười rúc rích rồi cũng vòng tay ôm
chặt cô.
Vannessa chạy đến chỗ Kẻ Săn Đêm theo đúng phong cách Vanessa.
Con bé hình như không hề biết sợ người lạ. Nó đưa cho anh chiếc bánh ăn
dở đang cầm trong tay. “Bá-nh?” nó nói bằng cái giọng ngọng nghịu, líu tíu
của một đứa bé.