Cho đến hôm nay, trái tim anh đã hoàn toàn chấp nhận sự thật đó trong
đau đớn. Anh sẽ không bao giờ có thể chấp nhận để bất cứ người phụ nữ
nào nắm giữ mình. Anh từ chối tình yêu và tất cả những thứ có thể khiến
anh trở nên mù quáng. Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu. Tất cả giờ chỉ là thế.
“Tớ xin lỗi,” Julian thì thào.
Kyrian nhún vai. “Chúng ta ai cũng có chuyện phải hối tiếc cả.” Anh
mặc vào chiếc áo rách dính đầy máu.
“Nghe này,” Julian ngăn không cho anh mặc cái áo vào người. “Sao cậu
không đi tắm trước đi, tớ sẽ tìm cho cậu một bộ quần áo.”
“Vẫn còn một vụ cần giải quyết.”
“Không phải công kích cá nhân đâu, nhưng trông cậu ghê quá. Dù đã lâu
lắm không đánh nhau nhưng tớ vẫn biết rõ là để đánh đấm cho ra hồn thì
cần nhất là bao tử đầy và bồn nước nóng.”
Kyrian ngần ngừ.
“Mười lăm phút ?”
“Nhanh hơn đi.”
Kirian để mặc những dòng nước trong mát vuốt ve trên cơ thể chằng chịt
sẹo. Chỉ mới là đầu hôm nhưng anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Vai của anh
rung lên đau nhói, phần hông của anh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Nhưng điều khiến anh bận tâm lại là người phụ nữ đang ở dưới lầu.
Sao anh lại bị hấp dẫn bởi cô ta ? Hàng thế kỷ nay anh đã cứu không
biết bao nhiêu người. Cảm xúc của anh đối với họ chỉ là chút tò mò thoáng
qua. Nhưng với người phụ nữ này, đối diện với đôi mắt chân thành, lúc nào
cũng nhìn thẳng vào người đối diện và nụ cười tươi tắn, trái tim anh như bị