phòng bọn trẻ trong nhà Grace. Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao ?
(ND: mơ ác quá nàng ơi, dịch mà mướt cả mồ hôi.)
Nhưng mọi thứ lại quá thật. Cô có thể thề là vẫn còn cảm nhận được bàn
tay Kyrian trượt trên cơ thể mình và hơi thở anh phả vào cổ cô.
“Ôi, thật không công bằng,” vừa càu nhàu vừa bước ra khỏi giường, với
tay tắt cái đồng hồ báo thức. “Đang đến lúc cao trào. Làm sao mọi chuyện
lại có thể là mơ được chứ ? Sao có thể lại chỉ là một giấc mơ với một kẻ xa
lại, bí ẩn luôn che dấu nỗi đau bằng sự châm biếm và đôi mắt bi thương,
khắc bạc lại là điểm thu hút cô.”
Amanda quấn chặt cái áo choàng dày của Grace quanh người, cố quên đi
những ham muốn trong tiềm thức, bước thẳng về phía nhà tắm.
“Cái này từ đâu ra vậy ?” Grace hỏi.
Amanda dừng lại ở hành lang lắng nghe tiếng Grace và Julian đang
chuyện trò dưới lầu.
“Chắc là Kyrian để lại,” Julian nói.
Amanda ngáp dài, đi xuống cầu thang và nhìn thấy hai người đang ngồi
trong phòng khách vây quanh là cơ man nào những túi và hộp đựng đủ thứ
đồ đạc ngổn ngang. Julian đã thay quần kaki và áo len đi làm. Grace vẫn
còn đang vận một chiếc áo ngủ xanh trong khi Niklos kéo kéo, xé xé một
chiếc túi giấy đặt bên cạnh mẹ mình.
“Cái đống này là gì thế ?” Amanda hỏi.
Julian nhún vai.
“Đoán đúng rồi,” Grace nói khi nhìn thấy một tờ ghi chú đặt trong một
cái túi. “Là của Kyrian đó.” Cô đọc tờ mấy chữ viết trong giấy và cười to.