“Anh ấy chỉ viết là “Cám ơn miếng băng cá nhân.” Cô trao tờ giấy cho
Julian.
Julian cường điệu hóa. “Đó là phong tục thời bọn anh, phải mang theo
quà khi đến thăm nhà bạn bè. Nhưng mà, bố khỉ, cần gì phải nhiều thế này.”
Anh đưa tay lên vuốt tóc khi chúi đầu lục lọi núi quà tặng. “Lúc nào Kyrian
cũng quá là hào phóng, nhưng … bố khỉ,” anh lại nói lại lần nữa. “Chắc là
tối qua cậu ta đã ghé ngang trong lúc chúng ta đang ngủ.”
Amanda há hốc miệng kinh ngạc. Cứ như là đang Giáng Sinh … ở
Rockefellers vậy. Cô nhìn Grace lôi cả tá đồ chơi cho hai đứa trẻ sinh đôi.
Búp bê cho Vanessa, mô hình nhà cho Niklos. Một cái xe lửa và một con
ngựa đồ chơi.
Grace kéo một chiếc hộp nhỏ ra khỏi túi. “Cái này cho anh,” cô đưa cái
hộp cho Julian.
Julian mở cái hộp ra và trở nên trắng bệch.
Grace nhìn ghé vào trong hộp và lập tức thở hổn hển. “Chiếc nhẫn thống
soái của anh.”
Cả hai nhìn nhau choáng váng.
“Làm sao mà anh ta có nó?" Grace hỏi.
Amanda nhích lại gần nhìn chiếc nhẫn nằm trong hộp. Nó giống hệt như
chiếc nhẫn của Kyrian, cũng có một thanh kiếm kết từ kim cương và những
lá nguyệt quế bằng ngọc lục bảo đặt trên mặt đá hồng bảo ngọc. “Trông
giống như chiếc nhẫn mà Kyrian thường đeo. Nhưng chiếc nhẫn của anh ấy
còn có một cái vương miện.”
Julian gật đầu. “Cái của cậu ta được đóng triện hoàng gia trong khi cái
của anh chỉ có huy hiệu quân đội.”