“Xin lỗi vì lỡ làm hư áo len của cô. Cám ơn cả ngày hôm qua.
- Kẻ Săn Đêm”
Amanda mỉm cười, nhưng từ nơi sâu thẳm của trái tim cô vẫn thấy nhói
lên một cảm giác khó chịu vì anh vẫn chưa chịu dùng tên thật khi đối diện
với cô. Không nghi ngờ gì nữa, anh làm thế chỉ cốt kéo dài khoảng cách
giữa hai người mà thôi.
Thế thôi. Anh có quyền lưu giữ tất cả những bí mật riêng tư. Có quyền
sống một cuộc sống đầy những hiểm nguy rình rập mà không cần vướng
víu vào bất kỳ mối quan hệ với bất kỳ người trần mắt thịt nào cả. Nếu anh
muốn xưng là Kẻ Săn Đêm thì cứ việc, cô sẽ tôn trọng điều đó.
Nhưng mà, sau tất cả những gì xảy ra tối qua…
Trong trái tim cô, cho dù tên của anh có là gì thì cũng không quan trọng.
Cô đã biết tất cả sự thật về anh.
Cô gom hết mấy món quà, mang lên lầu, chuẩn bị đi làm, nhưng điều
mà cô muốn làm nhất là cám ơn lòng tốt của Kẻ Săn Đêm.
Sau khi tắm xong, Amanda mở tất cả các hộp quà. Có cả một kho báu tất
cả những thứ đồ lót gợi cảm. Kẻ Săn Đêm còn mua cho cô mấy đôi vớ màu
xanh tiệp với màu nịt bít tất. Trước giờ cô chưa từng mặc thứ nào như thế
cả nên phải tốn mất vài phút để ăn vận cho hoàn chỉnh. Cái áo ngực bằng
silk và dây da khiến cho bộ trang phục thêm hoàn hảo.
“Hmm…” Với một kẻ lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách như anh mà
nói thì mua đồ dùng cá nhân cho cô thế này đúng là chuyện lạ. Nhưng
chẳng phải anh vốn là một bí ẩn rồi hay sao.
Amanda cắn môi dưới khi chạm vào chiếc áo khoác. Cô mặc thử bộ đồ
lót mới, thật sự mềm mại và cảm giác ta chính là phụ nữ đúng nghĩa. Một