Amanda thở dài mang thử giày rồi xuống lầu. Julian đang đợi cô cùng đi
làm chung.
“Mới nghe nói chuyện của cô và Cliff – thật đáng tiếc.”
Amanda ngước mắt nhìn, thầm đếm đến mười. Thật chậm. Mỗi khi có ai
đó nhắc đến chuyện này trước mặt cô, cô đều cảm thấy bối rối. Mỗi khi đi
qua văn phòng của Cliff cô đều cúi đầu thật thấp, trong lòng cứ muốn băm
nát Cliff ra thành trăm ngàn mảnh.
Gã đã nói với mọi người trong văn phòng là hai người đã chia tay, thậm
chí còn ngạo mạn dựng lên một câu chuyện kể với mọi người rằng cô đã
lồng lộn thế nào khi gã đề nghị chia tay.
Cô chỉ muốn giết chết gã đi.
“Tôi không sao, Tammy,” cô nói với trưởng phòng kèm theo nụ cười
gượng gạo.
“Vậy thì tốt,” Tammy bảo. “Đừng buồn nữa nhé.”
Khi Tammy bỏ đi, Amamda bặm môi. Chí ít thì cũng gần đến giờ về.
Giờ thì cô có thể về nhà và …
Và mơ về một người đàn ông cao to, hào phóng mà cô chắc là sẽ không
bao giờ còn có thể gặp lại.
Tại làm sao cái ý nghĩ đó lại khiến cô có thể đau đớn hơn cái sự thật là
cô và Cliff đã chia tay ?
Có điều gì ở Kẻ Săn Đêm lại khiến cô nhớ anh ta đến thế … ?
Tự trong lòng cô cũng thầm hiểu. Anh hào hoa, thông minh và quả cảm
như một vị anh hùng. Anh đầy bí ẩn và mê hoặc. Một cuộc đời đầy chất