Ánh mắt Cliff trống rỗng khi Kẻ Săn Đêm sập cửa ghế phụ, trang nhã đi
vòng sang ghế tài xế của chiếc Lamborghini. Anh nhẹ nhàng bước lên xe,
chẳng mấy chốc, chiếc xe đã phóng vụt ra khỏi bãi đỗ.
Cả ngàn cảm giác lẫn lộn như muốn xé toác Amanda. Lòng biết ơn,
khoái trá, nhưng hơn hết thảy là hạnh phúc khi được nhìn thấy anh lần nữa,
nhất là sau khi Julian và cả lý trí của cô đều cho rằng họ sẽ chẳng bao giờ
có thể còn có cơ hội gặp lại được nhau.
Thật không thể tin được anh lại làm thế vì cô.
“Anh làm gì ở đây ?” cô hỏi trong khi anh cho xe chạy ra khỏi bãi.
“Cả ngày nay em cứ như người mất hồn,” anh thở dài. “Anh có thể cảm
thấy sự rối loạn và đau đớn của em, nhưng anh không biết tại sao. Nên anh
gọi Grace và biết là chị ấy sẽ đến đón em.”
“Anh vẫn chưa nói là sao tự dưng lại đến đây.”
“Để đảm bảo là em không sao.”
“Sao vậy ?”
“Anh không biết, chỉ thấy nên làm thế thôi.”
Lời nói mới thật ấm áp làm sao, cô đưa tay nghịch nghịch seat belt.
“Cám ơn quần áo anh đã tặng. Và cả chuyện hồi nãy với Cliff.”
“Vinh hạnh của anh”
Hiện giờ, tất cả những gì cô muốn chỉ là chồm sang bên cạnh, chạm vào
người anh. Trao cho anh nụ hôn nồng cháy nhất.
Kẻ Săn Đêm nhấn ga, phóng ra con đường trung tâm. “Anh có một câu
hỏi thôi, tại sao người như em lại muốn kết hôn với cái thứ như gã chứ ?”