chính là dùng đôi tay trần trườn xuống dưới làn áo lót cắt may khéo léo cho
đến khi chạm được vào lớp vải lụa mềm mại che đậy vùng riêng tư kín kẽ
của người phụ nữ. Và, anh còn mường tượng ra cảnh những ngón tay của
anh không ngừng khám phá khu vực nhạy cảm đó cho đến khi hoàn toàn
chiếm hữu được cô.
Hoặc là xé toạc làn vải lụa nhỏ xíu đó khỏi phần hông của cô và đưa
người anh em của mình vào sâu trong cô. Đôi chân dài mềm mại của cô sẽ
siết chặt lấy cơ thể anh.
Kẻ Săn Đêm cựa quậy trên ghế rồi chợt nhớ ra là lẽ ra anh nên mua một
cái quần thụng, nhưng giờ thì đã trễ rồi. Chạm vào cô đúng là thiên đường.
Nếu như trên đời này thực sự có thiên đường dành cho những tạo vật giống
như anh.
Anh nắm chặt thắng tay như cố ngăn cái suy nghĩ đang gào thét trong cơ
thể.
“Trên đời này phụ nữ đến với con chỉ vì tiền của con mà thôi. Hãy nhớ
lấy, con trai. Những người như chúng ta không bao giờ có được cái nhu cầu
tối thiểu đó. Điều duy nhất con có thể trông chờ là những đứa con của con
sẽ yêu thương con.”
Ký ức xa xưa vẫn còn rõ nét. Và đau đớn nhất chính là những điều anh
đã nói với cha mình khi đó.
“Làm sao con có thể yêu một người không có trái tim như cha ? Với con
cha không là gì cả. Sau này vĩnh viễn sẽ vẫn là như thế.”
Nỗi đau đó khiến anh như không thở nổi. Những gì đã nói trong cơn
giận dữ sẽ chẳng thể thu hồi.
Tại làm sao anh có thể thốt lên những lời đó với người đàn ông anh yêu
kính nhất trên đời.