“Vậy, tối qua đã xảy ra chuyện gì với Desiderius ? Anh có tóm được gã
không ?” cô cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Anh lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó, tập trung vào con đường trước
mặt. “Gã nhất định đã trốn vào hố đen sau trận đối đầu với chúng ta.”
“Trốn ở đâu chứ ?”
“Hố đen. Thánh địa của Daimon.” Anh giải thích, “Nơi đó chỉ được mở
ra khi di chuyển các vì sao theo một trật tự nhất định. Bọn Daimons có thể
sẽ biến mất vài ngày, nhưng khi cửa mở ra lần nữa, bọn chúng lại được giải
phóng.”
Những điều anh vừa nói khiến Amanda trố mắt kinh ngạc. Làm sao lại
có thể được chứ ? “Thật không thể tin nổi bọn Daimon lại được trao sức
mạnh để tự phóng thích khỏi công lý.”
“Không phải đâu. Là bọn chúng tự mình khám phá ra hố đen thôi.” Anh
lại mỉm môi cười. “Nhưng anh không có gì phải phàn nàn về điều đó. Chính
nhờ vậy mà công việc của anh trở nên thú vị hơn nhiều.”
“À, không buồn chán là được,” cô mỉa mai. “Còn em thì thật sự rất ghét
cái công việc ngớ ngẩn đó.”
Anh nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn như thiêu đốt. “Chère, ở bên em thì
buồn chán là chuyện bất khả thi.”
Những lời nói đó khiến cô cảm thấy đau đớn. “Chỉ anh mới cảm thấy thế
thôi,” cô nhớ lại những gì Selena đã nói. “Có người nói em là một kẻ nằm ở
tận đầu Thành phố Buồn Chán”
Anh dừng lại chờ tín hiệu đèn, nhìn cô chăm chú. “Anh không hiểu lời
nhận xét đó. Bởi vì kể từ giây phút em đánh thức anh, và gọi anh là “Quý