cuộc sống của cô là một sự hài hòa, vui vẻ. Và những người bên cạnh cô
cũng thế.”
“Sao, ý anh muốn bảo là tôi khiến cho anh đau khổ sao ?”
Anh bật cười. “Không đâu, anh thấy em thật thu hút, nhưng em nếu chấp
nhận sự thật như bản thân nó vốn là thế, và thôi đừng tranh đấu nữa, em
nhất định sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.”
“Đây là lời khuyên của một con ma cà rồng không hút máu người sao ?
Nói cho biết, anh cũng không chiến đấu chống lại tự nhiên chứ ?”
Anh mỉm cười. “Có lẽ em đúng. Có lẽ anh cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu
anh thả cho cái phần hoang dã trong con người mình tự do.” Anh nhìn cô
đầy ngụ ý. “Nhưng không biết em có chịu nổi cái phần đó hay không thôi.”
“Ý anh là sao ?”
Anh không trả lời. “Anh chở em về đâu đây ? Nhà Julian, nhà mẹ em
hay nhà em ?”
“À, anh đang chạy về hướng nhà em, vậy thì về đó vậy. Em ở cách
Tulane vài block nhà.”
Kyrian lại tập trung vào việc lái xe, nhưng thỉnh thoảng những hình ảnh
trong mơ lại hiện lên như những đoạn phim chiếu chậm. Chết tiệt, không
thể nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn thấy rõ ràng những giấc mơ của mình
như thế này là khi nào. Sáng nay thức dậy, cái cảm giác đau đớn khi nhớ
đến cô cứ ập về. Anh như vẫn còn ngửi thấy hương thơm của cô phảng phất
trên gối. Trên da thịt.
Cả ngày hôm nay anh đã cố gắng chợp mắt, nhưng mắt vẫn là không thể
nhắm lại được. Anh khao khát được có người phụ nữa này đến nỗi chỉ cần ở
gần cô, cả người anh như muốn run lên.