Anh rất muốn làm như những gì cô nói; thả lỏng bản thân và ăn tươi
nuốt sống cô. Suốt ngần ấy năm trời, chưa bao giờ anh lại khao khát làm
điều gì đó hơn thế.
Chỉ là anh không dám.
Ngay khi mà đêm buông xuống, anh lại biến thành kẻ săn mồi.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Kẻ Săn Đêm của mình, anh đuổi theo
một con người.
“Anh biết không,” chất giọng mềm mại, du dương của cô như một luồng
điện đánh thẳng vào lưng anh. “Anh không cần phải đến đó em đâu. Chỉ
cần gọi đến văn phòng là được rồi.”
Kyrian hắng giọng che đậy cái cảm giác nóng bừng trên mặt. Chết tiệt.
Cô ấy có thể làm anh đỏ mặt được sao ? Anh đã thôi không hề biết đỏ mặt
kể từ cái thời tuổi trẻ nông nổi cách đây 2160 năm. “Không có số điện thoại
của em.”
“Vậy thì chỉ cần tìm trong danh bạ điện thoại hay hỏi tổng đài là được
thôi. Tất nhiên là Grace cũng có số của em mà.”
Anh cảm thấy cô đang nhìn mình mỉm cười. (ND: hehhehhe, anh bị nhìn
thấu rồi nhé.)
“Hay là, chỉ cần đọc tâm là được.” Đôi mắt cô hấp háy tia nhìn quỷ
quyệt. “Dám cá là anh làm thế để được gặp lại em, đúng không ?” (ND:
thiệt là thẳng thắn mà, sao không chừa cho người ta chút sỉ diện nào hết vậy
nàng ơi).
“Không phải,” anh nhanh nhẹn phản bác.