kỳ hấp dẫn. Và anh chỉ muốn kéo em về thẳng chỗ của anh, khiến em sướng
đến tận đầu ngón chân.”
Mặt cô đỏ bừng. “Thấy ghét. Anh còn tệ hơn cả Tabitha. Lạy chúa, bộ
Kẻ Săn Đêm nào cũng có khả năng này hết hả ?”
“Không đâu, cưng à. Chỉ anh thôi.” Anh giải thích thêm. “Mỗi người
bọn anh có một khả năng riêng.”
“Em phải nói là em ước gì anh có khả năng khác kia.”
“Được thôi, cưng. Vì em, giờ thì khả năng này sẽ biến mất. Không đọc
tâm nữa.”
Amanda nhìn anh, cô nhận ra rằng bên trong dáng vẻ nam tính, lạnh
lùng, anh còn có một trái tim ấp ám. “Anh là một người tốt, Kẻ Săn Đêm.”
“Ý em là anh là một con ma cà rồng tốt đúng không ?”
“Đúng thế, nhưng anh không có hút máu.”
Anh nhếch môi. “Vậy ra Julian đã nói với em thế sao ?”
“Đúng vậy. Anh ấy nói, không giống như Apollites, Kẻ Săn Đêm không
bị khống chế bởi lời nguyền Apollo.”
“Nói rõ hơn là,” anh nói bằng một giọng đáng sợ “bọn anh không cần
máu để sống, nhưng vẫn có một vài Kẻ Săn Đêm, mà bọn anh gọi là Feeder,
thì lại uống máu.” Anh nhấn ga. “Chắc là em và Julian đã trò chuyện suốt
đêm nhỉ.”
“Chắc vậy.” Nhưng sau đó thì đề tài chuyển sang nói về một Kẻ Săn
Đêm duy nhất. Cô bắt Julian đáng thương phải thức đến hơn nửa đêm để kể
cho cô nghe về Kyrian và những Kẻ Săn Đêm khác.”