“Có đúng là Daimon chỉ có thể sống được 27 năm thôi không ?”
Anh gật đầu. “Chính vì vậy mà bọn chúng mới trở nên nguy hiểm. Hầu
hết Apollite sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể sống thêm được một ngày
nữa.”
Đó là lý do tại sao mà, theo lời Julian nói, Kẻ Săn Đêm là những người
không có linh hồn. Có như vậy bọn Daimon mới không có cơ hội nắm giữa
được những linh hồn mạnh mẽ nhất. Nếu Daimon chiếm giữ được linh hồn
càng mạnh mẽ, thì thời gian sống của bọn chúng càng dài.
“Những người như em,” Kyrian nói. “Là con mồi mà bất cứ Daimon nào
cũng thèm khát. Khi bọn chúng có được linh hồn của em, chúng sẽ chiếm
được quyền năng tối thượng.”
Amanda giễu cợt. “Em thì có quyền năng gì chứ.”
“Nếu nói dối có thể khiến em vui vẻ thì cứ việc.”
“Em không nói dối.” cô tự bào chữa. “Em không có bất cứ quyền năng
nào cả. Ngoại trừ chuyện có liên quan đến những con số.”
“Đúng thế, những con số. Anh tin em.”
Lời nói ra thì thế, nhưng giọng nói thì trái ngược hoàn toàn. Cô nhíu mắt
nhìn người đàn ông cứng đầu ngồi cạnh, đưa tay chỉ anh đường về nhà
mình.
Về gần đến nhà, cô thấy trên trời vần vũ những đám khói xám xịt “Có
phải là cháy nhà không ?”
“Đúng thế, có vẻ là một vụ lớn đó.”
“Ôi không,” cô hổn hển khi họ đến gần với đám cháy, và cô chứng kiến
tận mắt cả ngôi nhà chìm trong biển lửa.