“Umm-hmmmm.” Giọng nói rõ mười mươi là ai mà tin nổi anh. “Sao
em lại không thấy thế nhỉ ?”
“Chắc là vì anh là một kẻ nói dối dở tệ.”
Cả hai bật cười.
Amanda quay đầu nhìn anh lái xe. Trên mặt anh vẫn chễm chệ cặp kính
mát, trông anh tuấn tú hơn bất cứ người đàn ông nào mà cô từng biết.
“Nói em nghe đi.”
Anh nhướng mày chờ đợi, nhưng vẫn nhìn thẳng con đường trước mặt
không nói gì.
“Anh có thích làm Kẻ Săn Đêm không ?”
Anh nhìn cô, mỉm cười, đưa chiếc răng nanh nhọn hoắc. “Em biết có
bao nhiêu công việc vừa có thể được làm anh hùng vừa được lãnh lương
không ? Nói cho em biết là lương anh cao ngất ngưỡng đó, có xài hoài cũng
không hết. Công việc thế thì ai lại không thích ?”
“Nhưng không phải đây là một công việc cô độc sao ?” cô hỏi. “Anh vẫn
cứ đứng giữa đám đông, nhưng vẫn cứ cô đơn.”
“Chắc thế. Nhưng mà…”
Anh nghiêng người nhìn cô. “Sao lại không hỏi anh chuyện mà em
muốn biết ?”
“Nếu anh có thể đọc tâm thì sao không trả lời luôn đi ?”
Miệng anh mở rộng thành một nụ cười thích thú như một con sói đón
vừa vồ được miếng mồi béo bở. “Đúng vậy đó, cưng à. Anh nghĩ là em cực