trả thù nhưng khi cơ hội đến, anh ta lại bỏ qua.”
Sự kinh hãi của anh như phủ trùm lên cô. Sau tất cả những gì anh phải
chịu đựng vì cô ta, sau tất cả những mất mát, anh vẫn là yêu cô. Mãnh liệt.
Không cần biết Theone đối xử với anh như thế nào, cuối cùng, anh vẫn
là tha thứ cho cô ấy.
Làm sao có người lại có thể lừa dối một con người chân thành và yêu
tha thiết đến thế này.
Amanda không thể hiểu nổi. “Em xin lỗi.”
“Không cần. Như người ta thường nói, anh là người đã tự đóng đinh lên
chính giường mình. Anh là một kẻ đui mù ngu ngốc. Anh chưa bao giờ
nhận ra là cô ta chưa từng nói yêu anh, đến khi anh nhận ra điều đó thì đã
quá trễ rồi.”
Nỗi đau, sự ân hận chìm trong lời nói đó như xé toạc cô ra. “Đó không
phải lỗi của anh,” cô nói khi hai người ra đến khu công viên. “Cô ta không
có quyền lừa dối anh.”
“Theone không bao giờ lừa dối anh. Chỉ là anh đã tự gạt bản thân mà
thôi.”
Chúa ơi, anh thật là con người mạnh mẽ. Cô chưa từng gặp ai lại sẵn
sàng đưa vai gánh chịu cái trách nhiệm nặng nề vậy. Cô thầm ước phải chi
mình có thể chạm được vào bức tường sắc lạhn lùng đang bao bọc xung
quanh con người anh.
Trái tim cô thổn thức, Amanda nhìn sang bên đường, xe đang chạy qua
những khu nhà xây dựng từ thời trước nội chiến, những cây sồi, cây thông
to lớn bị vây quanh bởi vô số rêu Tây Ban Nha.