Anh mỉm cười. “Cứ vài ngày là anh ấy lại đổi chỗ ở mới.”
“Bằng cách nào ? Mà tại sao ?”
Anh nhún vai. “Anh đoán khi một người sống đến mười một ngàn năm
thì sẽ thấy mọi chuyện thật đáng chán. Còn chuyện bằng cách nào thì anh
ấy có một chiếc trực thăng riêng có thể phá được bức tường âm thanh.”
Amanda cố tiêu hóa cái tin mới vừa nhận được và cố mường tượng một
Kẻ Săn Đêm già nua thì nhìn như thế nào. Không hiểu tại sao, hình ảnh
Yoda lại hiện lên trong đầu cô. Đó là những người cổ đại nhỏ xíu, làn da
xanh xám, khom lưng chạy vòng quanh, phá hỏng sự thông minh của kẻ
khác và khiến cho họ trở nên mê muội.
“Có bao giờ anh gặp Acheron chưa ?”
Kyrian gật đầu. “Tất cả bọn anh đều đã gặp anh ta. Anh ta phụ trách
huấn luyện Kẻ Săn Đêm mới, nói cách khác anh ta là lãnh đạo không chính
thức của bọn anh. Người ta cũng kháo với nhau là anh ta cũng chính là
người được các vị thần ban cho quyền lực xử phạt bọn anh khi có ai vượt
quá lằn ranh cho phép.”
Chuyện này nghe có vẻ không hay chút nào.
“Vượt qua bằng cách nào ?”
Chẳng hạn như làm hại con người. Có một bộ Quy tắc ứng xử bọn anh
buộc phải tuân thủ. Không được để lộ quyền năng trước đám đông, không
được hợp tác với Apollite hay Daimon, vân vân và vân vân.”
Đó là một sự an ủi kỳ lạ ki biết được rằng bọn họ còn có một quy định
như thế, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ khi phát hiện ra là họ lại có khả
năng dùng quyền năng của mình để đối phó với loài người. “Nếu Kẻ Săn
Đêm bị nghiêm cấm sử dụng quyền năng gây tổn thương đến người khác,