“Vậy nếu em dẫn dụ bọn chúng đến chỗ cô ấy thì sao ? Cho em biết là
bọn chúng đang theo dõi em đó.”
Tabitha húng hắng ho. “Em chả thích chuyện này chút nào. Nhưng được
rồi. Chị nói đúng. Em không muốn dẫn dụ bọn chúng đến chỗ Allison đâu.
Mẹ có thể giải quyết mọi chuyện. Em sẽ rẽ ngay khúc quanh đằng trước và
về thẳng nhà mẹ. Có cần gì thì chị nhớ gọi em đó.”ọ
“Biết rồi.”
Amanda gác máy, cầm lấy đĩa thức ăn mà Kẻ Săn Đêm đã chuẩn bị sẵn
trên bàn. Cô mang đĩa đến cái bàn nhỏ dùng để ăn điểm tâm đặt sát bên
khung cửa lớn nhìn thẳng ra mảnh vườn xinh xắn, cổ điển phía sau nhà.
Những lưới mắt cáo rung rinh những nụ hồng, bức tượng Hy Lạp, những
bụi cây cắt tỉa tạo hình hoàn hảo. Những chiếc đèn dầu theo lối cổ soi rọi
vùng phụ cận hắt lên một thứ ánh sáng rực rỡ đầy ma quái đối lập hoàn toàn
với mảng tường trắng.
Amanda cứ ngồi đó một mình, mãi một lúc sau Kẻ Săn Đêm mới ra tới.
Anh vận một chiếc áo thun đen tay dài ôm chặt bờ vai rộng. Tay áo xắn cao
để lộ một vết cắt dài chạy dọc khuỷu tay.
“Là vết cắn của tên Daimon đó hay là vết dao ?”
Kẻ Săn Đêm liếc nhìn vết thương, ngồi xuống đối diện cô trả lời. “Vết
cắn.”
Cả người cô như phát lãnh, “có cần băng bó không ?”
“Không, qua ngày mai sẽ tự động liền thôi.”
“Biết vậy, nhưng không phải vết cắn này sẽ biến anh trở thành ma cà
rồng luôn sao ?”