“Uh – huh,” Tabitha nói. “Giống em thế nào ? Anh ta cũng có bầu ngực
sao ? Anh ta có bạn trai à ? Hay anh ta chỉ thích đi giết chóc ?”
Amanda hiến răng. “Tabitha Lane Devereaux, đừng có xử sự như một
mụ xấu xa thô tục như thế. Chị biết là em không thích giết chóc, và chị
cũng không thích chơi trò hỏi đáp 20 câu với em đâu. Cái gã tấn công chị ở
nhà em là một tên rất đáng sợ, không phải cái loại đáng sợ mà em thường
hay gặp đâu. Lần này là khác hẳn. Kẻ Săn Đêm muốn em tạm thời đừng đi
đâu cả và chị hoàn toàn đồng ý với anh ta.”
“Kẻ Săn Đêm sao ? Có phải là cái tên hút máu đã lấy chị ra đe dọa em
không ?”
“Anh ta không định làm thế đâu.”
“Oh, thế sao ? Vậy nên chị sẵn sàng mang mạng sống ra đánh cược vì gã
đó sao ?”
“Chị sẵn sàng đánh cược mạng sống của cả hai chúng ta.”
“Chị có biết là chị là một kẻ lập dị đáng sợ không ?”
“Nói năng cho cẩn thận đó, em gái. Chị không giống em, chị biết mình
đang làm cái gì. Chị tin Kẻ Săn Đêm. Và gã Desiderius kia đúng là ác quỷ
thật sự. Giống như Hannibal Lecter vậy đó.
Amanda có thể mường tượng cảnh Tabitha trợn tròn mắt trong khi
không ngừng thở phì phò đầy giận dữ vào điện thoại. “Em chả sợ tên nào
trong bọn chúng cả.”
“Có lẽ em cũng nên học sợ hãi là gì. Chị thì sợ chết khiếp đi được.”
“Vậy sao không về đây để em bảo vệ chị.”