“Cô ấy khỏe. Mẹ của cô ấy cũng đã tới bệnh viện rồi. Em cũng đang trên
đường đến đó đây. Không ai biết con Terminator thế nào.”
“Chị đang giữ nó.”
Tabitha thở phào nhẹ nhõm. “Cám ơn chị, chị gái. Em nợ chị lần này.
Giờ chị đang ở đâu ?”
Đó là câu hỏi mà Amanda không dám trả lời. Tabitha dám nhảy bắn lên
nếu biết chỗ cô đang ở.
“Giờ thì không thể nói được,” cô thoái thác.
Im lặng.
Sự im lặng kéo dài trong vài phút, tất cả những thứ mà Amanda có thể
nghe được từ đầu dây bên kia vọng lại chỉ là tiếng còi xe.
Tabitha đang cố đọc suy nghĩ của cô.
Khốn nạn !
Tabitha nói ra ngay những lời trong đầu Amanda đang nghĩ. “Chị lại
đang ở cạnh tên ma cà rồng đó nữa sao ?”
Amanda co rúm người. Làm sao một người có thể nói cho cô em gái
thích săn ma cà rồng rằng cô đã phải lòng một con ma cà rồng và tính sẽ
qua đêm ở nhà anh ta ?
Chắc chắn là sẽ không dễ dàng chút nào đâu.
Cô thở dài, cố tìm cách giải thích mọi chuyện. “Anh ta không phải là
một con ma cà rồng … Không hoàn toàn thế. Anh ấy cũng giống như em.”