Amanda nhìn thẳng anh. Vô tình cô đã khiến anh tổn thương. “Em xin
lỗi, Kẻ Săn Đêm, em không có ý –“
“Không sao,” anh chậm rãi nói. Anh bước đến đứng bên cạnh ghế, cô
vẫn dán mắt theo bàn tay anh đang giữ chặt mép ghế. Ngay cả khi anh đã
rất cố gắng để che dấu, cô vẫn có thể cảm thấy nỗi đau của anh.
“Em nói đúng,” cuối cùng anh lên tiếng. “Cũng có lúc anh nhớ cái cảm
giác ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mặt.”
“Anh nhớ rất rất nhiều thứ mà anh không thể liệt kê hết được. Anh đã cố
gắng buộc bản thân xóa hết những ký ức đó.” Anh nhìn cô, ánh mắt nóng
bỏng như thiêu đốt. “Nhưng những người như chúng ta đã được ban tặng.
Chúng ta không thể trở thành người bình thường.”
Amanda không muốn nghe nói điều đó. Trái tim cô không thể chấp nhận
sự thật đó. “Có thể là anh không thể. Nhưng em có thể. Chỉ cần không cảm
thấy quyền năng đó. Với em, chúng đã chết lâu rồi.”
Anh cay đắng bật cười. “Vậy mà em còn dám nói là anh là đồ cứng đầu
cứng cổ.”
“Kẻ Săn Đêm, làm ơn đi mà,” cô ghét phải nghe thấy sự thống khổ trong
giọng nói của mình. “Em ước gì hôm nay chỉ mới là ngày hôm kia. Em ước
gì em có thể tỉnh giấc, và mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.”
Chính vào lúc đó cô cảm thấy sợ hãi. Cảm giác bức rức đó rõ ràng là do
cái mà anh bảo là quyền năng mang đến. Cái cảm giác đó cứa mạnh lên cô
khi cô đọc được suy nghĩ của anh. Ý em là em cũng ước chi chưa từng quen
biết tôi.
Cô bước đến gần anh. “Kẻ Săn Đêm…”