Bởi vì chị muốn ở lại với Kẻ Săn Đêm. Amanda không biết tại sao mình
lại có suy nghĩ đó. Nhưng cô hoàn toàn không phản bác nó. Cô cảm thấy an
toàn và được bảo vệ khi ở cạnh anh.
Anh chưa từng đề nghị sẽ dẫn cô đi đâu. Cô không biết liệu rằng nếu cô
hỏi anh sẽ để cho cô đi hay không, nhưng hơn hết thảy …
Cô không muốn đi.
Nhưng cô không dám nói cho Tabitha nghe điều đó. Hai người đang ở
trong tình cảnh khá là căng thẳng, nên cô chỉ có thể giải thích đơn giản là.
“Chị không thể đi được. Ít nhất là trong lúc cái thứ đó đang truy đuổi chị.”
Tabitha lại chửi tục lần nữa. “Làm sao mà em biết chắc được là gã Thợ
Săn gì đấy không phải là người xấu hay bị thôi miên chẳng hạn ?”
Amanda bật cười khi cô nhớ lại những lời Kẻ Săn Đêm đã nói với cô
trong nhà máy. “Bởi vì, cũng giống như em, chị cũng là một kẻ cứng đầu
cứng cổ. Với lại, anh ta là bạn của Julian Alexander. Em tin Julian và Grace
mà, đúng không ?”
“À, cái đó thì, tất nhiên rồi.”
“Vậy thì em cũng nên tin tưởng bạn bè của họ đi.”
“Được rồi,” Tabitha vô phương nói. “Nhưng lòng tin của em cũng có
giới hạn thôi. Em muốn chị an toàn.”
“Chị cũng muốn em an toàn. Kẻ Săn Đêm nói khi trời sáng em sẽ an
toàn, nhưng khi mặt trời lặn, em phải về nhà mẹ và ở yên trong đó. Mà thật
ra là chị không nghĩ em nên đến bệnh viện. Giờ tốt nhất là về nhà đi.”
“Allison là bạn thân nhất của em. Em muốn nhìn thấy cô ấy.”