Daimon còn hơn, có cả đống Kẻ Săn Đêm lúc nào cũng nghĩ đủ trò, rồi còn
vô số phụ nữ đầy quyến rũ. Nói chuyện với em sau.”
Kyrian cũng không còn tâm trạng để chuyện trò, anh thoát khỏi trang
Dark-Hunter. Anh mở hộp mail, nhưng lại cũng không có tâm trạng đọc
mail.
Điều anh muốn là điều anh không nên nghĩ tới.
Anh đi dọc theo hành lang, xuống tầng dưới trong vô thức.
Mơ mơ tỉnh tỉnh, anh nhận ra mình đang đứng ngay trước cửa phòng
Amanda. Anh áp tay lên làn cửa gỗ, cạ cạ những ngón tay lên mặt gỗ. Anh
nhắm mắt, nhưng vẫn có thể trông thấy cô đang ngồi trên giường, đôi chân
dài trần trụi bên dưới chiếc áo thun của anh.
Máu nóng cuồn cuộn trào dâng. Anh có thể cảm nhận nỗi đau mất đi
ngôi nhà của mình. Có thể cảm nhận được sự sợ hãi khi cô nghĩ đến việc
Desiderius đang săn đuổi chị gái mình, và cả những lo lắng của cô dành cho
người bạn ở cùng Tabitha.
Tệ hơn nữa, anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang cố
nuốt ngược vào lòng. Cô quá mạnh mẽ, quá bản lĩnh. Trước tới giờ anh
chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô.
Những giấc mơ ban sáng trở về như muốn xé toạc con người anh. Anh
như có thể cảm nhận được cô đang hoàn toàn nằm trong vòng tay mình.
“Em muốn anh.”
Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để nghe cô nói ba tiếng đó. Sẵn
sàng bỏ đi hết thảy mọi thứ chỉ để đổi được tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt
sống anh của cô.