Chính lúc này đây, chuyện duy nhất mà anh muốn làm là đá cửa xông
vào và làm tình với cô. Để được cô vuốt ve. Ôm chặt vào lòng.
Hân hoan chào đón anh.
Nhưng đó chừng như là không thể.
Trái tim anh trĩu nặng khi buộc bản thân phải từ bỏ.
Anh vẫn còn có chuyện phải làm.
Amanda nhìn đồng hồ. Mười hai giờ rưỡi. Bình thường giờ này cô đã
ngủ rồi. Nhưng bên cạnh Kẻ Săn Đêm thì nửa đêm vẫn còn là quá sớm.
Cô tử hỏi không biết anh đang làm gì. Chắc là không thể đêm nào cũng
đi giết Daimon cả chứ ? Không thể nào lại có nhiều Daimon đến thế.
Vô thức, cô bước xuống giường, đi loanh quanh khắp ngôi nhà rộng lớn.
Bản năng mách bảo phòng anh ở trên lầu. Có lẽ là anh muốn ở càng xa
cô càng tốt.
Cô mới lên được nửa cầu thang thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh là
lạ.
Cô bước trở xuống, đi về phía phòng game. Không có đèn nhưng ánh
trăng và ánh sao bên ngoài hắt vào đủ để soi rọi một bóng người mờ mờ. Cô
muốn hét toáng lên gọi Kẻ Săn Đêm nhưng rồi cô bình tĩnh lại.
Hình bóng đó rất quen thuộc. Cô bước đến gần chỗ cửa sổ kiểu Pháp, và
nhận ra đó là Terminator và Kẻ Săn Đêm. Kẻ Săn Đêm đang mặc áo thun
và quần thể thao. Anh đang ném bóng vào rổ.
Ngay khi anh vừa ném trái bóng đi, con Terminator ngay lập tức chạy
phóng tới, bắt lấy quả bóng mang về cho anh.