“Đừng có nhìn thế chứ.” Nick đưa hai tay lên đầu, ra dấu đầu hàng. “Tôi
biết cô ta là của anh, tôi sẽ không bao giờ dám xâm phạm đâu, nhưng mà,
tôi cũng có phải một thằng đui đâu.”
“Một ngày nào đó, làm mồi cho cá sấu…”
“à, đúng rồi. Lời đe dọa đó chắc chắn sẽ hiệu nghiệm lắm nếu như tôi
không biết được một điều là anh sống chỉ để ra lệnh cho tôi này kia kia nọ.
Một đêm mà không nhắn cho tôi vài lần chắc anh sẽ phát điên lên thôi.”
Kyrian không thể phủ nhận điều đó. Đêm trở nên dài lê thê và tẻ nhạt
nếu không phải đi săn Daimon. Và làm phiền Nick chính là một trong số
những trò tiêu khiến ưa thích của anh.”
Nick mở máy Palm Pilot, chuẩn bị viết ghi chú. “Được rồi, nhiệm vụ bí
mật, đưa một phụ nữ đi shopping.” Anh ngước đầu nhìn Kyrian. “Nhân
tiện, tôi muốn được phụ cấp, tôi cực ghét mấy cái trung tâm mua sắm.”
Kyrian bật cười. “Nhìn cách ăn vận của cậu thì cũng thừa hiểu chuyện
đó rồi.”
Nick nhìn anh ra vẻ tổn thương. “Xin thứ lỗi, quý ngài Armani. Vì trông
tôi như một thằng nhếch nhác.”
“Xin lỗi, tôi cứ quên là xu hướng thời trang của cậu không khác gì vừa
chui ra từ thùng rác.”
Nick lắp bắp, vờ ra vẻ phẫn nộ. “Sao không lê mông về giường và giữ
lại cái dáng vẻ duyên dáng đó cho người đàn bà của anh đó ? Nếu cứ tiếp
tục màn này, tôi nhất định sẽ đóng cọc anh …trong khi anh đang ngủ.”
Những lời cuối cùng anh chỉ thầm thì trong hơi thở.
Kyrian vòng tay trước ngực. “Được rồi, tôi sẽ tăng phụ cấp cho cậu,
nhưng đối xử tử tế với cô ấy đó. Giữ cho bản tính ưa châm chọc của cậu ở