mức tối thiểu.”
“Vâng ạ, thưa chủ nhân đáng kính.” Nick ghi thêm – “Tử tế với người
phụ nữ, ngậm miệng lại” – anh ngước đầu lên hỏi. “Nhân tiện, có giới hạn
số tiền mua sắm không ?”
“Không, cô ấy cần gì cứ việc mua.”
“Đến Needless Markup và Lord & Taylor. Được rồi, tiếp.”
“Đưa cô ấy về đây trước chạng vạng nếu không tôi sẽ đem mớ con cháu
Cajun đang lẩn trốn của cậu cho con cá sấu của Talon.”
Một sự sợ hãi lóe lên trong mắt anh. Nick ghét cá sấu, nhưng Kyrian
không thể hiểu nổi nguyên nhân. “Được rồi, cái này đúng là đáng sợ đó.”
“Tôi cũng muốn cậu đến chỗ Talon lấy asrad về đây. Chúng ta phải
chuẩn bị một bất ngờ cho Desiderius.”
Nick hơi ngượng nghịu khi nghe nhắc đến con dao găm của Talon. Đó là
một thứ vũ khí cổ xưa, so với nó, Ginsu chẳng khác nào một con dao cắt bơ.
“Bộ anh biết sử dụng nó sao ?”
“Tất nhiên,” Kyrian hít thật sâu. “Giờ thì tôi muốn ngủ một chút. Việc
chính của cậu hôm nay là chăm sóc Amanda cẩn thận đó.”
Nick đóng cái máy Palm Pilot lại, giắt lên sợi nịt quần. “Anh thích cô ta,
đúng không ?”
Kyrian không trả lời. Anh không dám trả lời. Không ai trong bọn họ cần
biết câu trả lời.
Thay vào đó, anh để mặt Nick ngồi lại với chiếc máy tính, trở lại phòng
ngủ.