Cô nhìn chằm chằm vào cái cơ thể hoàn hảo được phủ kín bằng những
hình xăm kỳ lạ đen đỏ lẫn lộn của người Celtic, phía trái, đằng trước, sau
lưng, kéo dọc xuống tận cánh tay trái. Đó là hình một cái đầu rồng to lớn
đang xé toạc cái thứ ánh sáng nhạt nhòa. Nhưng cho dù anh ta trông đúng là
cực kỳ điển trai, cô lại không hề thấy rung động chút nào.
Cô chiêm ngưỡng hình xăm trên cơ thể hoàn mỹ đó, nhưng anh không
thể khiến trái tim cô đập rộn ràng như khi cô nhìn thấy Kyrian.
Thậm chí cũng không hề có chút ham muốn tình dục nào với anh.
Cái việc anh phô bày cơ thể hoàn toàn không ảnh hưởng tí ti nào đến cô.
Nick nhìn cố chế giễu. “Tôi phải cảnh báo cô một điều là những chiến
binh cổ xưa hoàn toàn không có chút khái niệm nào về việc khỏa thân thế
này đâu. Quần áo là một thứ vắt lên người mà bọn họ buộc phải mặc.” Anh
nhìn Talon. “Celt, mặc đồ vào đi nếu không anh sẽ làm cô ta phát hoảng lên
đó.”
Talon gầm gừ. “Tại sao ? Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Muốn lấy gì thì lấy
rồi đóng cửa lại.” Anh bước về phía tấm nệm đặt ở góc phòng, nhìn
Amanda thèm thuồng. “Tất nhiên, nếu cậu muốn để Amanda lại, tôi sẽ cố
thức một lát và tỏ ra lịch sự.”
Nick giễu. “Chết tiệt, Talon, bộ không có một người phụ nữ trong một
giờ anh cũng không thể chịu nổi sao ?”
“Một thì không sao. Hai hay ba người cũng được mà.” Talon nằm lại
xuống cái đệm màu đen. Anh cuộn người nằm nghiêng, nhắm mắt lại.
Điện thoại réo vang. Talon chửi thể một tiếng, trở mình nghe điện thoại
trong khi Nick đến kho vũ khí và chọn hai con dao găm mũi tròn trông đầy
sát khí.