bác tiều phu chuyên tiêu diệt bọn sói xấu xa đó.”
Giọng nói kỳ lạ im lặng một lúc. “Khi truy đuổi ta, mi và Tabitha
Devereaux không phải đã ra tay rất nhẫn tâm và lạnh lùng sao, giờ đã đến
lúc bọn mi phải đối mặt với sợ hãi rồi. Ta sẽ khiến bọn mi phải quỳ gối cầu
xin ta cho các ngươi chết mau đi.”
Kẻ săn đêm gục đầu cười rũ. “Desi đáng thương, trong đời ta chưa bao
giờ biết cầu xin ai, và nếu như ta có cầu xin gì từ cái thứ như mi thì mặt trời
nhất định là đã mọc từ đằng tây.”
“Hubris,” Desi nói,” em muốn báo thù.”
Kẻ Săn Đêm đứng lên, và lúc này Amanda mới nhìn thấy vết thương
bên hông anh ta. Cái áo sơ mi của anh rách bươm trong khi sàn nhà nơi anh
vừa đứng dậy dính đầy vết máu. Nhưng có vẻ như vết thương đó đối với
anh không là gì cả.
“Nói cho ta biết, mi thấy cái còng đó thế nào ?” Desi hỏi. “Nó được tạo
ra bởi thần lửa Hephaestus. Chỉ có ông trời và chiếc chìa khóa do thần
Hephaestus tạo ra mới có thể mở được ổ khóa đó. Nhưng ông trời đã bỏ rơi
cái thứ như mi…”
Kẻ săn Đêm liếc nhìn quanh. Cái nhìn lạnh lẽo của anh khiến ngay cả ác
quỷ cũng phải rùng mình. “Còn ta thì rất thích thú giết chết mi.”
Desiderius cười to. “Còn ta thì lại không biết liệu mi có còn cơ hội đó
không khi cô bạn đồng hành bé nhỏ phát hiện ra thật ra mi là thứ gì.”
Kẻ Săn Đêm liếc nhìn cô ra hiệu đừng để lộ cho bọn chúng biết thân
phận thật sự của cô. Nhưng anh không cần ra hiệu cô cũng biết phải làm gì.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội chị mình.