còn chưa đủ. Nếu không thể có được tình yêu của vợ mình, liệu anh còn có
thể chiếm được tình yêu của ai khác nữa. Anh hiểu điều đó rất rõ ràng.
Hằng bao thế kỷ trôi qua, Kyrian không ngừng tự thuyết phục bản thân
rằng chuyện đó không quan trọng. Anh không cần ai cả. Cho đến khi anh
gặp Amanda. Cô đã chạm vào lớp bảo vệ của anh, anh cảm thấy bản thân
như hoàn tòa bị phơi bày trước cô.
Chỉ có cô mới có thể tiến sâu vào bên trong anh, mở cửa con tim rỉ máu.
Anh muốn có cô. Cả tâm trí. Cả cơ thể. Và cả linh hồn. Anh muốn trọn vẹn
con người cô.
Có cái gì đó đang chuyển động phía bên trái anh.
Anh quay đầu và nhìn thấy Amanda đang bước vào, trên người chỉ mặc
bộ áo len đơn giản. Thật không thể tin được là điều đó lại khiến anh cảm
thấy cô thật gợi cảm. Hai bím tóc xỏa xuống bên mặt. Bộ quần áo đó khiến
cô trông cô thật ngây thơ và thánh thiện như trẻ nhỏ. Nhưng nó cũng chẳng
có chút nữ tính nào cả.
Vậy mà bản chất đàn ông trong anh lại bị cô làm thức tỉnh, trở về với
nguyên thủy và sơ khai.
“Anh về nhà được bao lâu rồi ?” cô hỏi.
Kyrian chưa kịp trả lời thì cô đã lao đến, hôn lên má anh. Một cảm giác
kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể anh. Hành động đó chính là tình cảm chân thật
nhất.
“Em làm gì trên đó thế ?” anh hỏi. “Đã bốn giờ sáng rồi.”
“Em không ngủ được.”