“Em xin lỗi,” cô nói, chụp quả bón rồi ném trả lại. “Có lẽ rất khó để anh
chấp nhận chuyện đó, nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Anh đã làm mọi thứ
có thể để bảo vệ bác ấy.”
Kyrian nghiến răng. “Chuyện này còn khiến anh đau khổ hơn là anh
nghĩ. Thật không tin được gã có thể kiểm soát được bác ấy.”
Cô nhìn anh thông cảm, mỉm cười ấm áp. “Em nghĩ điều đó có thể giải
thích được tại sao gã có thể đốt nhà của bọn em.”
Anh gật đầu. “Có thể gã đã lợi dụng Allison. Anh thấy cô ấy nằm gục
trong phòng, hệt như Rosa. Có lẽ tâm trí con người không thể chịu nổi sự
căng thẳng đó.”
“Có thể chuyện này sẽ khiến anh thấy khá hơn một chút, Tabitha nói
Allison đã hồi phục và sẽ sớm về nhà, Rosa cũng sẽ thế, bà ấy sẽ sớm bình
phục mà không có chút di chứng nào.”
“Tốt quá.” Kyrian quan sát cô cùng chơi bóng với mình. Càng chơi, anh
cảm thấy mình càng lún sâu hơn. Anh biết anh đã yêu cô mất rồi và giờ thì
không thể làm gì để cưỡng lại điều đó.
Thật ra, càng chơi, anh lại càng muốn có cô. Anh nhìn chiếc áo sơ mi bó
sát khi cô quay người ném bóng. Anh thích cái cách cô hất mấy lọn tóc lòa
xòa trên mặt. Cả đôi môi hé mở và hơi thở dồn dập.
Và anh nhận ra bản thân đang thử ném bóng thật cao rồi thích thú nhìn
cô rướn người bắt lấy. Mỗi khi cô làm thế, chiếc áo sơ mi len lại nhếch lên,
lộ ra vùng bụng trắng mịn mời gọi ánh mắt thèm muốn điên cuồng. Và mỗi
khi đuổi theo quả bóng, bầu ngực cô rung rung, lắc lư trong khi chiếc hông
thon thả như đang trôi bềnh bồng. Nhưng cảnh tượng tuyệt mỹ nhất chính là
khi cô uốn gập thân hình cân đối để đón bóng. Một vòng ba tuyệt hảo…
Không thể chịu nổi thêm chút nào nữa, anh vứt chiếc găng xuống sàn.