Kyrian nghe thấy tiếng bước chân cô dồn dập càng lúc càng xa, anh gục
người trên nền đất lạnh. Anh dùng tay ôm chặt cái bộ phân cương cứng
đang muốn bùng cháy trong cơ thể, nhấn mình trong cơn đau quằn quại.
Chưa bao giờ anh lại có cảm giác này. Thần Dớt thương xót, chỉ chút
nữa thôi, anh đã cấm phập răng vào cổ cô rồi.
Anh nhắm mắt, lắc đầu cố chống lại con dã thú đang gầm rú bên trong
cơ thể. Con thú đó điều khiển anh chiếm lấy cô, không cần biết hậu quả sẽ
thế nào.
Amanda vẫn còn run rẩy cho đến khi về tới phòng. Cô sẽ không thể
quên được gương mặt hoang dại của Kyrian khi anh kêu cô chạy đi.
Trước đây, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ anh, nhưng ngay chính giờ phút
đó, cô đã thực sự nhìn thấy Kẻ Săn Đêm bên trong anh trỗi dậy và cô biết,
chứng kiến cảnh đó cũng sẽ khiến bọn Daimon sợ chết khiếp.
Cố hít thở thật sâu, tự giữ bình tĩnh, tất cả những gì cô muốn chỉ là một
mối quan hệ bình thường. Nhưng hình như yêu cầu bình thường với một
con ma cà rồng là một yêu cầu quá đáng.
Tim cô đập rộn lên, cô dừng lại, nhìn mình trong gương. Môi cô sưng
phồng vì nụ hôn của anh, cổ hơi ửng đỏ lưu lại dấu vết của những sợi râu
thô cứng.
“Amanda ?”
Cô khựng lại lắng nghe tiếng Kyrian vọng ra từ bên kia cửa. “Vâng ?”
cô do dự lên tiếng.
Anh huých nhẹ mở cửa nhưng không bước vào trong. “Anh có làm em
sợ không ?”