“Muốn em nói thật không ?”
Anh gật đầu.
“Có.”
Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. “Anh xin lỗi.”
Cô biết anh thật tâm nói lời đó. Cô có thể nhìn thấy sự ăn năn trong mắt
anh.
“Sao em không bảo anh để em?” Kyrian hỏi, giọng nói trầm trầm phá
tan không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Câu hỏi đó khiến cô căng thẳng. “Anh muốn em đi sao ?”
Anh im lặng thật lâu đến nỗi cô tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi
đó. “Không, anh không muốn.”
Chỉ ba từ nhưng chứa đựng biết bao tâm sự và tình cảm, cô choáng váng
nhận ra, đó cũng chính là lời tỏ tình của anh.
Cô đứng im nhìn chằm chằm vào anh trong khi anh bước lui về sau một
bước. Cô nhận ra anh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Nhưng
dù là vậy, cô vẫn muốn anh.
“Vậy thì em sẽ không đi đâu hết cho đến khi nào anh đuổi em đi thì
thôi.”
Kyrian đứng im bất động lắng nghe những lời đó. Anh biết chắc rằng chỉ
khi nào trái đất không còn tồn tại nữa thì Amanda mới không còn được
chào đón ở nơi này. Và tiếp theo đó, anh cũng nhận ra một điều, nếu quả có
một ngày trái đất không còn tồn tại nữa thì anh cũng vẫn còn sống, nhưng
còn Amanda thì…