Nói cho tao nghe, mày có lo lắng gì cho các anh em La Mã của mày không
?”
Kyrian lao về phía Desiderius.
Một tên Daimon nhào ra từ trong bóng tối với một cây búa trong tay.
Kyrian sững người khi anh nhận ra vật đó. Hơn hai ngàn năm nay, anh chưa
từng trông thấy nó.
“Đúng đó,” Desiderius tiến đến gần Kyrian. “Mày biết nó là cái gì mà,
đúng không ? Nói cho tao nghe, mày có nhớ cái cảm giác Valerius dùng nó
để đánh gãy chân mày không ?” Desiderius nghiêng đầu. “Không sao. Để
tao giúp mày nhớ lại.”
Kyrian nghiến răng khi Desiderius cầm cây búa, di chuyển đến gần đầu
gối của anh, giáng mạnh xuống xương đầu gối.
Kyrian cố chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, nhưng cơn đau khiến chuyện
đó trở thành chuyện không thể nào.
Desiderius mỉm cười, trao lại cây búa cho tên Daimon. Rồi gã lấy cái gì
đó ra khỏi bóp.
Cơn thịnh nộ dâng trào, bủa lấy Kyrian khi anh nhận ra đó chính là đinh
mà người La Mã cổ xưa thường dùng để đóng lên thập tự.
“Ni cho tao nghe, Kẻ Săn Đêm,” Desiderius vừa cười vừa nói. “Mày có
muốn đêm nay tao treo mày lên không ?”