“Thoải mái đi, Amanda. Cô đã trải qua một ngày tồi tệ và cô đang quá lo
lắng chuyện của Tabitha. Cũng dễ hiểu thôi, nhưng Kyrian không bao giờ
có chuyện gì đâu. Anh ấy có thể tự lo liệu được. Tin tôi đi.”
“Không,” cô quả quyết. “Nghe tôi này. Tôi là người đầu tiên thừa nhận
là mình rất ghét năng lực của bản thân, nhưng tôi biết năng lực đó không
bao giờ sai đâu. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và đau đớn của
anh ấy. Chúng ta phải đi tìm anh ấy.”
“Con không thể ra ngoài.” Cha cô nói. “Nếu như Desiderius đang đợi
con ngoài đó thì sao ? Nếu như gã lại cử người đến làm hại con như Tabby
thì sao ?”
Nhìn thấy mặt cha tái nhợt vì lo lắng, cô mỉm cười “Cha, con phải đi.
Con không thể để anh ấy chết.”
Nick thở dài. “Thôi nào, Amanda. Anh ấy làm sao mà chết được.”
Cô lục lọi túi áo khoác của anh. “Đưa chìa khóa xe cho em, em tự đi.”
Nick tinh nghịch giữ chặt chìa khóa trong tay cô. “Nếu vậy thì Kyrian sẽ
chặt đầu tôi mất.”
“Nếu bọn chúng giết chết anh ấy thì anh ấy sẽ không lấy đầu anh được
đâu.”
Cô nhìn thấy sự do dực trên gương mặt anh. Nick đặt ly café lên sàn,
nhấc điện thoại bấm số.
“Thấy chưa,” cô nói. “Anh ấy không trả lời máy.”
“Trong tình huống như tối nay thì chuyện đó cũng không có nghĩa gì cả.
Có thể anh ấy đang đánh nhau.”
“Hoặc có thể anh ấy đang bị thương rất nặng.”