nữa kìa.”
Cha cô bất đắc dĩ phải cho cả hai đi.
Amanda chạy vội ra khỏi bệnh việc đến bãi đổ xe, cô phóng như bay đến
chỗ chiếc Jag của Nick.
Khi đã ngồi yên trong xe, Amanda cố nhớ lại cảnh tượng nơi Kyrian đã
ở trong cảm ứng của mình. “Đó là một khoảng sân nhỏ và tối.”
Nick khịt mũi. “Chỗ này là New Orleans, cô bạn thân mến. Tả thế cũng
như không.”
“Tôi biết. Tôi nghĩ nó ở khu dân cư. Nhưng tôi không chắc. Chết tiệt,
không biết nữa.” Mắt cô lướt dọc theo những con đường tối mờ. “Có Kẻ
Săn Đêm nào có thể giúp chúng ta tìm anh ấy không ? Gọi cho Talon được
không ?”
“Không, Talon có con mồi của anh ấy.” Anh đưa cô di động của anh.
“Bấm nút gọi lại đi, cố gọi cho được Kyrian.”
Cô làm theo lời anh, cứ gọi đi gọi lại nhưng vẫn không có ai trả lời.
Bình minh sắp ló dạng, Amanda gần như tuyệt vọng. Nếu họ không tìm
được anh, anh sẽ chết mất thôi.
Một sự hoảng sợ vô hình lan tỏa, chưa bao giờ cô từng cảm thấy sợ hãi
thế này. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, cố đánh thức cái năng lực siêu nhiên
đang chìm sâu ở một nơi nào đó trong cơ thể. Chưa bao giờ cô thử làm
chuyện này, sợ hãi càng lúc càng tăng, giáng mạnh xuống cô, và rồi cô cảm
thấy ấm áp, và hồi hộp.
Những hình ảnh bơi trong đầu cô, có những cảnh tượng đã xảy ra, có
những thứ không rõ ràng gì mấy.