Kyrian nghẹn giọng, rồi ho ra một bụm máu. “Không còn thời gian nữa
đâu.”
“Anh ấy nói đúng,” Nick đồng tình. “Năm mười phút nữa là trời sáng.
Chúng ta làm sao có thể đưa anh ấy về nhà trước bình minh được chứ.”
“Vậy thì gọi Tate đi.”
“Anh ấy không đến kịp đâu.” Hàm Nick đanh lại khi anh chạm vào vết
đinh đóng giữa lòng bàn tay Kyrian. “Mà cho dù Tate có đến kịp, tôi cũng
không biết làm sao thả anh ấy xuống được.”
“Được rồi,” Kyrian gắng sức nói. Anh cố chịu đựng khi nhìn thấy sự dằn
vặt trong mắt Nick. “Đưa Amanda tới chỗ Talon, nói cậu ấy bảo vệ cô ấy và
cả Tabby.”
Nick vội bỏ chạy.
Amanda mặc kệ Nick, cô tập trung vào Kyrian. “Em sẽ không để anh
chết đâu,” cô cương quyết nhấn mạnh bằng một âm vực hơi cao.
“Chết tiệt, Kyrian. Anh không thể cứ thế mà chết rồi trở thành một linh
hồn vất vưỡng. Em không để anh làm thế đâu.”
Ánh mắt dịu dàng khiến cô như ngừng thở. “Anh xin lỗi đã khiến em
thất vọng. Anh ước gì có thể làm một anh hùng để xứng đáng với em.”
Amanda giữ chặt mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào cô. Tay cô run run
lau máu trên môi và mũi anh. “Anh dám bỏ cuộc sao ? Anh có nghe em nói
gì không ? Nếu anh chết, ai dám đảm bảo Desiderius sẽ không làm hại
Talon ? Hãy chiến đấu vì em đi, Kyrian. Làm ơn đi mà.”
Kyrian nhăn nhó. “Được rồi, Amanda. Anh rất vui vì em đã tìm được
anh. Anh không muốn lại chết trong cô đơn lần nữa.”