Cố xua đi sự ngạc nhiên, Nick đón lấy Kyrian. Anh lảo đảo vì trọng
lượng Kyrian dồn lên người, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng dìu Kyrian ra
xe. “Chúng ta vẫn không có thời gian đưa anh ấy về nhà trước khi mặt trời
mọc.” Anh lúng búng nói không thành tiếng.
“Chúng ta có thể đưa anh ấy tới chỗ chị em. Chị ấy sống cách đây năm
tòa nhà thôi.”
“Bà chị nào ?”
“Esmeralda. Anh đã gặp chị ấy rồi, người có mái tóc dài màu đen đó.”
“Nữ tu có giọng the thé đó hả ?”
“Không, người trung niên kia.”
Không nói thêm lời nào nữa, Nick vội vàng đánh xe tới nhà Essie trong
thời gian kỷ lục. Phái mất một lúc họ mới có thể đưa được Kyrian vào hiên
nhà, vừa kịp lúc mặt trời chiếu những tiên nắng đầu tiên lên mái hiên nhà
đối diện.
Amanda giọng rầm rầm lên cánh cửa Victoria nhỏ xíu của bà chị gái.
“Esmeralda ? Nhanh lên. Mở cửa đi.”
Cô trông thấy bóng bà chị thấp thoáng sau tấm rèn đăng ten Victoria và
ngay lập tức tay nắm cửa xoay một vòng. Amanda vội đẩy cửa để Nick dìu
Kyrian phóng vào trong.
“Kéo rèm xuống,” Nick ra lệnh cho Esmeralda khi anh đặt Kyrian nằm
xuống chiếc ghế sofa hiện đại màu xanh lá.
“Gì chứ ?” Esmeralda hỏi lại. “Cái gì thế này ?”
“Làm đi, Essie, Em sẽ giải thích sau.”