Trong khi cô đinh chắc năng lực của cô cũng không thể giúp cô thấy
được cái gì thì một hình ảnh rõ ràng hơn bất chợt xuất hiện. “Đường thánh
Philip,” cô thì thầm. “Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy ở đó.”
Bọn họ dừng xe trên đường Thánh Philip rồi nhảy ra khỏi xe. Amanda
không biết tại làm sao nhưng cô đang dẫn Nick chạy theo những con đường
hẻm hẹp, chìm trong bóng tối, đến thẳng một khoảng sân tối tăm. Bọn họ đi
vòng quanh tòa nhà nhưng không nhì thấy gì cả.
“Chết tiệt, Amanda, anh ấy không có ở đây.”
Cô gần như không nghe thấy anh nói gì cả. Theo bản năng, cô băng
mình qua một bức tường cao, đứng sững lại.
Kyrian đang bị treo trên hàng rào. Cả người rũ xuống.
“Ôi trời ơi,” cô hổn hển chạy đến bên anh, dịu dàng nâng đầu anh lên,
gần như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa máu của anh. Bọn
chúng đã đánh anh thậm tệ đến nỗi anh không thể mở mắt ra nổi.
“Amanda ?” Anh thì thầm. “Thật là em hay anh đang mơ vậy ?”
Mắt cô đẫm lệ. “Đúng vậy, là em, Kyrian.”
Nick nguyền rủa không ngớt khi chạy đến bên cô, tay chạm vào những
cây đinh đóng chặt lên tay Kyrian. Anh vội rụt tay lại, tránh không để
Kyrian bị thương hơn nữa. Cô có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Nick,
“Chúa ơi, tôi sẽ đóng đinh bọn chúng.”
Amanda muốn ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ cần nhìn vết thương, cô
biết chính xác Desiderius đã làm gì. Gã đã tái hiện cảnh tra tấn Kyrian lần
nữa. “Bọn em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này,” cô nói.