Nick lấy cái PDA ra khỏi túi, mở máy. Vài giây sau, gương mặt anh tái
nhợt.
“Có chuyện gì thế.”
“Mất dấu anh ấy rồi.”
“Là sao ?”
“Không thể tìm thấy anh ấy. Không Kẻ Săn Đêm nào lại tắt tin hiệu cả.
Đó là cứu tinh duy nhất nếu họ gặp rắc rối.” Nick đứng bật dậy, vội vàng
khoác áo. “Được rồi, đi thôi.”
Cha cô đứng lên ngăn giữa họ và cửa ra vào. Ông cũng cao cỡ Nick và
rõ ràng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận so găng. “Cậu không được
mang con gái tôi đi đâu cả. Cho dù có phải giết cậu tôi cũng không để con
gái tôi bị thương đâu.”
Amanda đi vòng qua Nick, hôn nhẹ lên má cha mình. “Không sao đâu,
ba. Con biết mình đang làm gì.”
Cô nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt ông.
“Cứ để nó đi đi, Tom.” Mẹ cô nói vọng ra từ chiếc võng. “Tối nay con
bé sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Linh hồn nó rất thuần khiết.”
“Bà chắc chứ ?” ông hỏi.
Bà gật đầu đáp lời.
Cha cô thở dài, trong mắt vẫn còn ngờ vực. Ông nhìn trừng trừng vào
Nick. “Đừng để cho con bé gặp nguy hiểm.”
“Tin cháu đi,” Nick nói. “Cháu sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì đâu.
Nếu cô ấy có chuyện cháu phải trả lời cho một người còn đáng sợ hơn bác