Anh làm theo lời cô.
“Em chuẩn bị thức ăn cho anh, em không hề đầu độc anh. Em sẽ không
bao giờ khiến anh bị tổn thương. Không bao giờ.”
Kyrian nhướng mày.
Cô trườn lên bụng anh, cả người cô dựa hẳn vào anh. “Hãy yêu em đi,
Kyrian,” cô nói, đặt tay anh lên ngực mình. “Hãy để em xóa tan đi mọi ký
ức của anh.”
Anh không biết liệu có thể làm thế hay không, nhưng khi anh cảm nhận
làn da trần trụi của cô đang áp lên da thịt, cảm nhận hơi thở nóng rát phả
vào cổ, anh biết anh không hề muốn đẩy cô ra. Đã lâu lắm anh không hề có
bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh. Cũng đã lâu lắm anh không hề cảm nhận
được những cái vuốt ve âu yếm thế này.
Cô đang phản kháng lại, cố vô hiệu hóa mọi suy nghĩ của anh. “Tin em
đi, Kyrian,” cô thì thầm bên tai anh và ngay lập tức, chiếc lưỡi cơ cuộn tròn,
thưởng thức vành tai anh.
Một cơn chấn động xuyên suốt cơ thể Kyrian. “Amanda,” anh hổn hển
gọi tên cô như đang thầm cầu khấn đấng tối cao cứu rỗi linh hồn mình. Anh
đã cố tìm quên những chuyện trong quá khứ, cố xua đuổi mọi ký ức đi,
nhưng nó vẫn ở đó. Chỉ là nó đang tạm thời lẩn trốn của dưới lớp vỏ bọc
bên ngoài, chờ cơ hội đâm một nhát vào tim anh.
Nhưng không phải lúc này. Không thể lợi dụng cô để làm điều đó.
Amanda nhìn thấy mắt anh như phủ một màn đêm. Lần đầu tiên, cô nhìn
thấy linh hồn của một kẻ không có linh hồn. Thậm chí cô còn cảm thấy cả
sự nồng nhiệt và khát khao. Anh cần cô.