Nếu như lần này anh cũng không thể giết chết Desiderius thì sao ?
Suy nghĩ đó khiến anh hoảng sợ. Amanda sẽ chỉ còn có một mình. Anh
nhắm mắt tưởng tượng cảnh cô nằm dài trong bệnh viện giống như Tabitha.
Hoặc thậm chí còn tệ hơn thế nữa.
Không, Amanda nói đúng, anh phải chỉ cô cách tự vệ. Desiderius là một
kẻ rất nguy hiểm. Đầy mánh khóe. Tệ hơn cả, gã biết rõ lời thề của anh. Gã
biết rõ nhược điểm của anh.
“Kyrian ?”
Anh ngước nhìn Amanda.
Cô đang bê đĩa mỳ Ý và salad đến chỗ anh, đặt lên bàn, rồi đưa tay vuốt
hàng lông mày đang nhíu lại. “Đừng nghĩ về chuyện đó nữa.”
“Nghĩ chuyện gì cơ ?”
“Desiderius. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi, em thề là em cũng có thể đọc
được suy nghĩ của anh đó.”
Esmeralda thò đầu vào bếp nói. “Chị phải đi rước con của Cara đây. Em
chắc là ở lại một mình với anh ta không sao chứ ?”
“Em ổn mà, Essie. Đi đi, shoo, biến đi.”
“Được rồi. Nhưng chị sẽ gọi về đó.”
Amanda càu nhàu bà chị rồi quay sang Kyrian. “Có bao giờ anh thử
sống với chín bà mẹ không ?”
“Không, chưa bao giờ.”
Sau khi ăn xong, anh gọi Nick, Amanda đỡ anh lên lầu tắm rửa.