Kyrian chồm lên, ôm mặt cô trong tay. “Anh không muốn em bị thương
đâu.”
“Vậy thì chỉ em cách đá đít gã đó đi.”
Anh mỉm cười khi nghe cô nói thế. “Suốt hai ngàn năm nay anh chưa hề
chiến đấu với một người nào khác.”
“À, không bao giờ là quá già để mà học cái gì đó.”
Anh khịt mũi. “Em đâu thể dạy một con chó già làm được trò gì mới
đâu.”
“Nhưng đây là cơ hội tốt đó.”
“Thời gian mới là vấn đề cốt lõi.”
“Nhân định thắng thiên.”
Anh bật cười. “Có vẻ em quyết không để anh thắng trong chuyện này
nhỉ ?”
“Tất nhiên là không. Giờ thì để em lo thức ăn cho anh trước đã. Rồi em
sẽ cho anh thấy em đã nghiên cứu được những gì trong lúc anh ngủ.”
Kyrian nhìn cô làm tan bơ trên món mỳ Ý. Trong đời mình, chưa bao
giờ anh gặp một người phụ nữ nào giống như cô.
Sau khi Desiderius bỏ đi, còn anh bị treo ở đó chờ chết, anh đã nhắm
mắt chờ đón giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong đầu vẫn nhớ ánh mắt
cô nhìn anh khi họ ở trên giường. Anh vẫn nhớ cảm giác ôm cô trong vòng
tay.
Cảm xúc đó khiến anh thoải mái hơn chút ít.