Kyrian quay đầu, trông thấy Amanda đang đứng ngay cửa ra vào cạnh
anh. “Em chắc chứ ?”
Cô mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Còn anh nữa, nếu có chọc ghẹo mọi người
như vậy nghĩa là anh đã khá hơn rồi.” Amanda bước đến gần, xem lại chỗ
băng bó trên cánh tay anh. “Tạ ơn trời đất, vết thương hầu như biến mất
hoàn toàn rồi.”
Anh gật đầu, cầm một cái áo sơ mi Nick đã mang đến lúc chiều trong
khi anh còn ngủ, mặc vào. “Cũng nhờ D’Alerian. Chỉ sau vài giờ nữa là
chúng sẽ biến mất hoàn toàn thôi.”
Amanda nhìn anh rời khỏi ghế bành. Động tác chậm chạp đã tố cáo thái
độ anh đã hồi phục hoàn toàn rồi. “Anh đứng lên được không ?”
“Anh cần phải đi tới đi lui, Sẽ hồi phục nhanh hơn.” Khi anh bước qua,
cô nghe thấy anh lầm bầm.
“Ít nhất là phần nào đó.”
Cô đỡ anh vào bếp. “Essie, còn spaghetti không ?”
“Anh ta ăn spaghetti sao ?”
Amanda ngước nhìn anh. “Ăn chứ ?”
Anh nhìn Esmeralda đe dọa. “Cũng không ngon như việc hút máu bọn
người Ý, nhưng cũng không tệ.”
Amanda cười phá lên khi nhìn thấy vẻ kinh hoản trên gương mặt bà chị
gái. “Tốt nhất là để chị ấy yên đi, nếu không chị ấy sẽ thiêu sống anh khi
anh ngủ đó.”
Anh ngồi xuống một cái ghế trong bếp, nhìn cô đắm đuối. “Còn anh thì
anh muốn thiêu sống em trong khi cả hai ta còn thức.”